Cải cách thủ tục hành chính phải trở thành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng quản trị
(PLVN) - Việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh không chỉ là một động thái điều hành, mà còn phát đi tín hiệu cải cách mạnh mẽ. Điều đó cho thấy thể chế đang chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể, từ tư duy quản lý thuận tiện cho cơ quan nhà nước sang phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 2 nghị quyết của Chính phủ, 155 nghị định và 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh. Đây không chỉ là những con số mang tính kỹ thuật. Đằng sau mỗi thủ tục được bãi bỏ là thời gian, chi phí, cơ hội đầu tư và niềm tin thị trường được giải phóng. Đằng sau mỗi điều kiện kinh doanh được gỡ bỏ là không gian phát triển được trả lại cho quyền tự do kinh doanh hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Ngay sau đó, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu rà soát thêm các thủ tục trong những lĩnh vực tác động lớn đến đầu tư và sản xuất như phòng cháy, chữa cháy; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng. Các Bộ liên quan phải báo cáo trước ngày 10/5/2026; Bộ Tư pháp tổng hợp, đánh giá độc lập và báo cáo Thủ tướng trước ngày 12/5/2026. Cách chỉ đạo với thời hạn rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và cơ chế đánh giá độc lập cho thấy cải cách lần này đang đi thẳng vào những “điểm nghẽn” làm chậm dòng chảy đầu tư và phát triển.
Không thể tăng trưởng cao với thủ tục kém hiệu quả
Nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu tăng tốc. Muốn đạt tăng trưởng cao, không thể chỉ trông vào vốn đầu tư, tín dụng hay khai thác thêm nguồn lực vật chất. Một nguồn lực rất lớn đang nằm ngay trong hệ thống thủ tục, đó là thời gian chờ đợi, chi phí tuân thủ, sự thiếu chắc chắn pháp lý và những cơ hội bị bỏ lỡ.
Với doanh nghiệp, một giấy phép chậm không chỉ là một hồ sơ chưa xong. Đó có thể là một dây chuyền chưa thể vận hành, một hợp đồng bị lỡ, một khoản vay phát sinh thêm chi phí hoặc một cơ hội thị trường trôi qua.
Với nhà đầu tư, thủ tục kéo dài làm gia tăng rủi ro dự án. Với nền kinh tế, chi phí hành chính cao làm suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, cải cách thủ tục hành chính cũng chính là cải cách môi trường đầu tư. Thủ tục càng minh bạch, thời hạn càng rõ ràng, trách nhiệm càng cụ thể thì niềm tin pháp lý càng được củng cố.
Niềm tin ấy là một loại vốn đặc biệt: không nằm trên bảng cân đối kế toán nhưng có ý nghĩa quyết định đối với việc doanh nghiệp có dám đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất và đổi mới sáng tạo hay không.
Việc Thủ tướng yêu cầu rà soát tiếp các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, môi trường, xây dựng, khu công nghiệp và cụm công nghiệp là đúng trọng tâm. Đây là những lĩnh vực vừa liên quan đến an toàn, lợi ích công cộng, vừa tác động trực tiếp đến tiến độ dự án và chi phí đầu tư.
Tuy nhiên, cải cách không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Phòng cháy, chữa cháy không thể xem nhẹ; môi trường không thể đánh đổi; xây dựng không thể tùy tiện. Quản lý chặt không đồng nghĩa với thủ tục rườm rà; bảo đảm an toàn không có nghĩa kéo dài phê duyệt; bảo vệ môi trường cũng không đồng nghĩa với việc phát sinh thêm tầng nấc giấy tờ.
Quản lý hiện đại phải dựa trên phân loại rủi ro, tiêu chuẩn rõ ràng, quy trình số hóa, hậu kiểm nghiêm và trách nhiệm cụ thể. Dự án rủi ro cao phải được kiểm soát chặt; dự án rủi ro thấp cần được đơn giản hóa. Không thể để mọi doanh nghiệp cùng đi qua một “ma trận” thủ tục như nhau.
Pháp luật phải giữ vai trò “gác cổng”
Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là Bộ Tư pháp được giao tổng hợp, đánh giá độc lập và báo cáo Thủ tướng. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Cải cách thủ tục không thể chỉ là việc mỗi Bộ, ngành tự rà soát trong phạm vi của mình.
Thực tế cho thấy, có những thủ tục tồn tại nhiều năm không hẳn vì còn cần thiết, mà vì đã trở thành thói quen quản lý. Có những điều kiện kinh doanh được giữ lại không hẳn vì lợi ích công cộng, mà vì cơ quan quản lý chưa muốn từ bỏ công cụ tiền kiểm.
Vì vậy, cần một cơ chế thẩm định độc lập để trả lời thẳng thắn: thủ tục nào thực sự cần thiết, thủ tục nào cần bãi bỏ, điều kiện nào bất hợp lý, quy định nào gây chồng chéo, cơ chế nào tạo dư địa cho nhũng nhiễu.
Đây chính là vai trò “gác cổng” của pháp luật. Mọi thủ tục hành chính phải được soi chiếu bằng các tiêu chí: có căn cứ pháp lý không, có cần thiết không, có hợp lý không, có tương xứng với mục tiêu quản lý không, có tạo gánh nặng quá mức cho người dân và doanh nghiệp không?
Nếu không vượt qua được các tiêu chí đó, thủ tục cần được bãi bỏ hoặc thiết kế lại. Cải cách pháp luật không chỉ là ban hành thêm văn bản. Nhiều khi, cải cách lớn nhất là dám bỏ đi những quy định không còn phù hợp, dám cắt giảm những quyền can thiệp không cần thiết và chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.
Thách thức lớn nhất của cải cách hành chính không phải thiếu chủ trương, mà là khoảng cách giữa văn bản và thực thi. Một thủ tục bị bãi bỏ trên giấy nhưng địa phương vẫn yêu cầu thêm hồ sơ thì cải cách bị vô hiệu hóa. Một dịch vụ công được đưa lên môi trường mạng nhưng người dân vẫn phải nộp bản giấy thì số hóa chỉ mang tính hình thức.
Một thời hạn xử lý được rút ngắn nhưng hồ sơ vẫn bị “ngâm” thì niềm tin tiếp tục bị bào mòn. Vì vậy, cải cách phải được đo bằng kết quả cụ thể: thời gian xử lý hồ sơ có giảm không; chi phí tuân thủ có giảm không; số lần đi lại có ít hơn không; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn có tăng không; người dân, doanh nghiệp có hài lòng hơn không; cán bộ gây chậm trễ có bị xử lý không?
Muốn vậy, phải công khai quy trình, số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu và gắn trách nhiệm với người đứng đầu. Mỗi hồ sơ cần có mã số, thời hạn, trạng thái xử lý và người chịu trách nhiệm. Mỗi yêu cầu bổ sung phải có căn cứ pháp lý. Mỗi trường hợp trễ hạn phải được giải trình. Mỗi phản ánh, kiến nghị phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời.
Đặc biệt, cần ngăn tình trạng “cắt thủ tục này, mọc yêu cầu khác”. Nếu điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ nhưng lại phát sinh giấy xác nhận, văn bản thỏa thuận hoặc yêu cầu hồ sơ tương tự dưới tên gọi khác thì cải cách chỉ thay đổi hình thức, không giảm được gánh nặng thực chất.
Từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ
Cắt giảm thủ tục hành chính, xét đến cùng, là thay đổi tư duy quản trị. Nhà nước không giảm vai trò của mình mà nâng cao chất lượng quản lý. Nhà nước không buông lỏng kỷ cương mà thiết lập kỷ cương thông minh hơn: ít xin - cho hơn, nhiều minh bạch hơn; ít tiền kiểm không cần thiết hơn, nhiều hậu kiểm hiệu quả hơn; ít giấy tờ hơn, nhiều trách nhiệm hơn.
Một nền hành chính phục vụ không phải là nền hành chính dễ dãi. Đó là nền hành chính biết phân biệt giữa quản lý cần thiết và can thiệp không cần thiết; giữa bảo vệ lợi ích công cộng và tạo rào cản hành chính; giữa kiểm soát rủi ro và giữ quyền phê duyệt.
Trong giai đoạn mới, cải cách thủ tục hành chính phải trở thành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng quản trị. Bộ, ngành nào giữ nhiều thủ tục không cần thiết là đang làm tăng chi phí cho xã hội. Địa phương nào xử lý hồ sơ chậm là đang làm giảm sức hấp dẫn đầu tư. Cơ quan nào yêu cầu giấy tờ ngoài quy định là đang làm tổn hại niềm tin pháp luật.
Ngược lại, nơi nào thủ tục minh bạch, dữ liệu liên thông, cán bộ thực hiện đúng trách nhiệm thì nơi đó sẽ có lợi thế phát triển. Trong cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, lợi thế không chỉ nằm ở đất đai, lao động hay ưu đãi thuế, mà còn nằm ở chất lượng thể chế và mức độ thuận lợi của môi trường pháp lý.
8 nghị quyết ngày 29/4/2026 là bước khởi đầu mạnh mẽ. Nhưng điều quan trọng hơn là cải cách phải đi đến cùng trong thực thi. Cải cách không thể dừng ở việc công bố số lượng thủ tục bị bãi bỏ, mà phải hiện diện trong từng hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, từng doanh nghiệp giảm chi phí hơn, từng người dân bớt đi lại hơn và từng cán bộ công quyền làm việc trách nhiệm hơn.
Đây là thời điểm cần coi cắt giảm thủ tục hành chính là một mệnh lệnh pháp quyền của phát triển. Mỗi thủ tục phải chứng minh được sự cần thiết; mỗi điều kiện kinh doanh phải chứng minh được tính hợp lý; mỗi cơ quan công quyền phải chứng minh được trách nhiệm phục vụ; mỗi cấp chính quyền phải chứng minh được năng lực thực thi cải cách.
Nếu làm thực chất, đợt cải cách này không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, mà còn góp phần xây dựng một Nhà nước pháp quyền hiện đại - nơi quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật, thủ tục được minh bạch bằng dữ liệu, trách nhiệm được đo bằng kết quả và quyền kinh doanh hợp pháp luôn được bảo vệ.
Trong một nền kinh tế cần bứt phá, cải cách thể chế chính là nguồn lực phát triển quan trọng nhất. Và trong cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính là nơi người dân, doanh nghiệp cảm nhận rõ nhất Nhà nước có thật sự chuyển từ quản lý sang phục vụ hay không…
Theo https://baophapluat.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-phai-tro-thanh-tieu-chuan-danh-gia-chat-luong-quan-tri.html

















