Chào học sinh ở cổng trưởng - thầy Hiệu trưởng cần mẫn gieo mầm yêu thương
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, bất kể nắng mưa, TS. Lê Đắc Tường (Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn duy trì một thói quen: có mặt trước cổng trường từ sáng sớm, mỉm cười chào đón học sinh. Từ những lời chào tưởng như rất nhỏ, người hiệu trưởng muốn nhận ra niềm vui, nỗi buồn, những bất thường của học trò và gieo vào các em bài học về sự lễ phép, yêu thương, trách nhiệm.
Lời chào trước giờ vào lớp
Buổi sáng ở cổng Trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum bắt đầu bằng dòng học sinh nối nhau vào trường. Giữa những bước chân vội vã ấy, nhiều năm nay có một hình ảnh đã trở nên quen thuộc là thầy Hiệu trưởng Lê Đắc Tường đứng ở cổng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, gặp học sinh, thầy mỉm cười chào; khi cần, thầy dừng lại hỏi chuyện, chỉnh trang phục, nhắc chiếc mũ bảo hiểm hay quan sát một gương mặt có điều gì khác thường.
Đó không phải hoạt động được tổ chức vào một dịp đặc biệt. Theo thầy Tường, từ khi về nhận công tác năm 2020 đến nay, việc đứng trước cổng chào đón học sinh vào mỗi sáng đã trở thành công việc thường ngày của mình, bất kể nắng mưa.
Đằng sau một lời chào, thầy Tường quan sát cách học sinh chào cha mẹ trước khi bước vào trường; nhắc các em về trang phục, tác phong; lưu ý phụ huynh và học sinh chuyện đội mũ bảo hiểm, phương tiện chưa phù hợp độ tuổi hay chở quá số người quy định. Qua từng gương mặt học trò vào mỗi sáng, thầy còn cố gắng nhận biết những dấu hiệu bất ổn, bất thường để nhà trường có thể kịp thời hỗ trợ.
Và chính ở cánh cổng ấy, những bài học nhỏ đôi khi ở lại rất lâu trong ký ức học sinh. Em Đặng Hoàng Nam, học sinh lớp 11B3, kể rằng, ngày nào đi học, dù trời nắng hay mưa, em cũng thấy thầy Tường đứng trước cổng chào đón học sinh và quan sát từng lớp. Nam nhớ có lần mình bước vào trường mà quên chào, thầy Tường gọi lại hỏi: “Sao không chào thầy?”.
Một câu hỏi rất ngắn nhưng Nam cho biết từ lần ấy, em luôn nhớ chào thầy mỗi khi vào trường. Cuộc gặp vài giây trước cổng trường đã trở thành bài học về lời chào theo cách giản dị như thế.
Cũng từ cánh cổng ấy, Quang Long, học sinh lớp 9 Côn Cỏ đã lưu giữ một ký ức kéo dài hơn ba năm. Long cho biết mình thường xuyên đi học sớm, nhưng mỗi lần đến trường đã thấy thầy Tường đứng trước cổng từ lúc nào. Ngày mới vào lớp 6, em thường được thầy chào và xoa đầu, đến lớp 9, khi đã cao lớn, thầy không còn xoa đầu nhưng vẫn đón em bằng nụ cười thân thiện.
Quang Long nhớ có hôm mưa như trút nước, thầy Hiệu trưởng vẫn đứng ở cổng. Có em cổ áo chưa ngay ngắn, khăn quàng còn lệch, thầy nhẹ nhàng nhắc chỉnh lại. Có bạn vô tư bước vào mà quên chào, thầy lại chủ động: “Thầy chào em!”. Những lời nhắc rất nhỏ ấy, theo Long, khiến học sinh cảm thấy được quan tâm, tôn trọng và gần gũi hơn với người đứng đầu nhà trường.
Với những học sinh mới vào lớp 6, ấn tượng lại bắt đầu từ cảm giác được chào đón. Trong những dòng cảm nghĩ gửi tới thầy Tường, các em viết về niềm vui, sự thân thiện và hạnh phúc khi mỗi sáng bước qua cổng trường đều gặp thầy hiệu trưởng đứng đó chào mình.
Từ cổng trường, những câu chuyện được nối dài
Đứng ở cổng mỗi ngày cũng giúp thầy Tường nhìn thấy những thay đổi tưởng rất nhỏ của học trò. Câu chuyện của Y Kiện, cựu học sinh Trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum là một trường hợp như vậy.
Y Kiện (SN 2007, quê làng Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi, vùng đất Tu Mơ Rông) trải qua tuổi thơ với nhiều mất mát. Đến năm lớp 9, nhờ sự quan tâm của thầy Hiệu trưởng và tập thể nhà trường, Kiện được đón về học tập tại Trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum. Theo chia sẻ của Kiện, em được miễn hoàn toàn chi phí học tập và được trao tặng một chiếc xe đạp điện để đi lại mỗi ngày. Với em, chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn là biểu tượng của niềm tin và tình thương.
Khi lên lớp 10, sau một thời gian sử dụng, chiếc xe của Kiện bị hư. Một ngày, thấy Kiện đi xe đạp đến trường, thầy Tường hỏi han. Biết chuyện, thầy trực tiếp dẫn em đi sửa xe. Kiện nhớ sự lo lắng, quan tâm ấy không phải là nhất thời mà là sự đồng hành trong những năm tháng em cần một điểm tựa.
Chi tiết ấy cũng lý giải vì sao việc có mặt ở cổng trường không đơn thuần là kiểm tra nền nếp. Ở đó, người thầy có thể nhận ra hôm nay một học sinh đến trường bằng chiếc xe khác, một em bước vào với vẻ mặt không vui, hay một đứa trẻ đang có chuyện muốn nói nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
Những năm tháng học phổ thông đã lùi lại phía sau, Y Kiện hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Giáo dục Tiểu học, Đại học Đà Nẵng. Cô học trò từng nhận được sự quan tâm của những người thầy hiệu trưởng đang tiếp tục con đường học tập để hướng tới nghề giáo.
Hình ảnh ấy không chỉ được học sinh ghi nhớ. Một phụ huynh có con học tại trường kể rằng trong ngày khai giảng, khi đưa con đến trường, anh đã chú ý tới việc Hiệu trưởng đứng tại cổng đón học sinh. Qua lời kể của con, người cha còn biết thầy Tường trực tiếp ở lại theo dõi các tiết mục biểu diễn của học sinh.
Điều khiến vị phụ huynh này đánh giá cao không nằm ở một nghi thức đón tiếp, mà ở cảm giác người đứng đầu nhà trường hiện diện rất gần với học sinh. Anh cho rằng khi một Hiệu trưởng ân cần, gần gũi như vậy, “cha mẹ thấy rất an tâm”.
Một phụ huynh khác, có con trải qua nhiều năm học tại trường, cũng cho biết sáng nào chị cũng thấy thầy đến sớm, vui vẻ đón học sinh. Có buổi chiều mưa lớn, thầy mặc áo mưa đứng hướng dẫn phụ huynh đưa con vào tận sân trường.
Những ghi nhận từ phụ huynh, vì thế, không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó là một dáng người đứng ở cổng, một lời chào, một lần hướng dẫn giữa trời mưa và cảm giác con mình được để mắt tới ngay từ lúc vừa bước qua cánh cổng trường.
Đứng ở cổng trường cũng là một cách giáo dục
Với thầy Lê Đắc Tường, những việc diễn ra ở cổng trường cuối cùng vẫn quay về câu chuyện giáo dục. Nhà trường xây dựng và lan tỏa nét văn hóa mang tên “Lời chào Liên Việt”. Việc chào hỏi không được nhìn như một động tác mang tính hình thức, mà hướng đến giáo dục sự lễ phép, tôn trọng và tình yêu thương giữa con người với con người. Đích đến mà nhà trường đặt ra là xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.
Có lẽ bởi vậy, hơn 5 năm qua, người thầy Hiệu trưởng vẫn chọn một vị trí rất gần học sinh để bắt đầu ngày làm việc của mình: không phải sau bàn làm việc, mà là trước cổng trường.
Ở đó, thầy Tường có thể thấy một học sinh hôm nay quên chào; nhận ra một cô học trò bỗng đi chiếc xe khác; nhắc một em chỉnh lại trang phục; hỏi một đứa trẻ vì sao sáng nay không vui; hay đơn giản là mỉm cười để các em bắt đầu ngày học trong một tâm thế nhẹ nhàng hơn.
Thầy Tường chia sẻ, việc đứng trước cổng chào đón học sinh và phụ huynh mỗi ngày xuất phát từ trách nhiệm của một người thầy, đồng thời cũng là một cách giáo dục, định hướng đạo đức, lối sống cho học sinh. Điều quan trọng hơn với thầy là được nhìn thấy niềm vui của học trò và sự an tâm của phụ huynh mỗi khi đến trường.
Hơn 5 năm là hàng nghìn buổi sáng. Có những việc trong giáo dục không tạo ra kết quả có thể đo đếm ngay bằng một con số. Nhưng một lời chào được lặp lại mỗi ngày có thể trở thành thói quen; một ánh mắt quan sát có thể kịp nhận ra một học trò đang cần giúp đỡ; và sự hiện diện bền bỉ của người thầy có thể trở thành ký ức mà học sinh mang theo rất lâu sau khi rời cổng trường.
Với thầy Lê Đắc Tường, một ngày làm việc vẫn bắt đầu từ nơi ấy - nơi học sinh bước vào trường và một lời chào bắt đầu bài học đầu tiên trong ngày.
Theo https://baophapluat.vn/chao-hoc-sinh-o-cong-truong-thay-hieu-truong-can-man-gieo-mam-yeu-thuong.html















