Hành trình của thủ khoa Hà Nội: Học bằng tư duy, lớn lên từ những chuyến đi
Khi biết mình trở thành thủ khoa chuyên Địa lý của Hà Nội với 44,25 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2026, Nguyễn Đức Khang không tin ngay vào kết quả hiện trên màn hình. Khang kể rằng em đã xem lại nhiều lần, rồi gọi bố mẹ cùng kiểm tra vì nghĩ có thể mình nhìn nhầm...
Khi tình yêu đất nước bắt đầu từ những giờ học Địa lý
Trước khi đến với kỳ thi lớp 10, Khang học lớp 9A7, Trường THCS Giảng Võ. Trong suy nghĩ của Khang trước đó, mục tiêu lớn nhất chỉ đơn giản là đỗ vào ngôi trường mình mong muốn. Và rồi, phía sau con số 44,25 là nhiều năm học tập đều đặn, một phương pháp học thiên về tư duy thay vì ghi nhớ và một tình yêu đặc biệt dành cho môn Địa lý, môn học vốn thường bị học sinh xem là khô khan, nặng số liệu và khó tạo hứng thú.
Điều thú vị là Địa lý không phải môn học đầu tiên khiến Khang nổi bật. Ở những năm đầu cấp THCS, Khang được thầy cô và bạn bè biết đến nhiều hơn nhờ khả năng ngoại ngữ. Em từng giành Huy chương Vàng môn Tiếng Anh tại một Kỳ thi tiếng Anh Quốc tế, đồng thời duy trì kết quả học tập nổi bật ở nhiều môn học khác. Ngay cả trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, Khang cũng đạt tổng điểm cao với kết quả đồng đều ở cả ba môn. Nhưng càng học, em càng nhận ra điều khiến mình thực sự bị cuốn hút lại nằm ở một lĩnh vực tưởng như rất khác: những bản đồ địa hình, những dòng số liệu dân cư, những câu chuyện phía sau sự phát triển của từng vùng đất.
Khang cho biết việc lựa chọn Địa lý cũng gắn với định hướng nghề nghiệp trong tương lai. “Em muốn theo học các ngành liên quan đến kinh tế. Trong Địa lý có nhiều nội dung về đô thị hóa, công nghiệp hóa hay phát triển bền vững. Khi học những vấn đề đó, em cảm thấy mình hiểu hơn về lĩnh vực muốn theo đuổi sau này”, em chia sẻ.
Ở môn học đòi hỏi khả năng phân tích số liệu, bản đồ và biểu đồ, Khang lựa chọn cách học theo hướng hiểu sâu kiến thức. Mỗi chuyên đề đều được em hệ thống lại theo cách riêng, kết nối với thực tiễn để việc ghi nhớ trở nên tự nhiên hơn.
“Em nghĩ học Địa lý cần cả khả năng ghi nhớ và tư duy. Em thường chia thời gian học thành từng khoảng 30 phút rồi nghỉ ngắn để tránh quá tải. Quan trọng hơn là phải hiểu bản chất vấn đề, biết liên hệ với thực tế thì kiến thức mới nhớ lâu”, Khang cho biết.
Niềm yêu thích ấy được nuôi dưỡng từ khá sớm. Khang kể người đầu tiên khiến em ấn tượng với môn Địa lý là cô giáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên giảng dạy em từ năm lớp 6. “Cô có giọng dạy rất truyền cảm, tiết học cuốn hút và không tạo cảm giác nhàm chán. Mỗi lần đến tiết của cô, em đều muốn tập trung học nhất có thể”, Khang nhớ lại.
Nhưng phải đến năm lớp 8, khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi, em mới thật sự dành thời gian nhiều hơn cho Địa lý. Ban đầu, đó chỉ là một thử sức. Nhưng càng đi sâu, em càng thấy đây không phải môn học của trí nhớ đơn thuần. “Em nhận ra Địa lý thực ra kể rất nhiều câu chuyện về cuộc sống. Từ điều kiện tự nhiên đến kinh tế, đô thị, dân số hay môi trường đều có mối liên hệ với nhau. Em thấy càng học càng hiểu thế giới đang vận hành như thế nào”, Khang chia sẻ.
Có lẽ cũng từ thời điểm đó, việc học của Khang bắt đầu thay đổi. Thay vì học thuộc các bảng số liệu hay ghi nhớ từng dòng trong sách giáo khoa, em tìm cách lý giải nguyên nhân phía sau mỗi hiện tượng. Vì sao một địa phương phát triển công nghiệp? Vì sao vùng này đông dân còn vùng khác thưa dân? Vì sao có nơi thuận lợi giao thương còn nơi khác khó phát triển?
Khang cho rằng chỉ khi trả lời được những câu hỏi ấy thì kiến thức mới ở lại lâu dài. Phương pháp học của em vì thế khá đặc biệt. Mỗi chuyên đề đều được hệ thống lại theo sơ đồ tư duy riêng. Các nội dung không tách rời mà luôn được kết nối với thực tế đời sống, với thời sự kinh tế hoặc những điều em từng quan sát được ngoài cuộc sống.
Những chuyến đi trở thành lớp học đặc biệt
Nhưng có lẽ điều khiến câu chuyện của Khang khác với nhiều học sinh khác không nằm ở bàn học. Nó bắt đầu từ những chuyến đi. Mẹ của Khang, chị Mai Thu Hà kể rằng, gia đình đã nhiều lần cùng nhau thực hiện những chuyến đi dài xuyên Việt. Với nhiều gia đình, đó đơn thuần là kỳ nghỉ. Nhưng với Khang, mỗi hành trình lại giống một lớp học đặc biệt.
Đi qua vùng núi phía Bắc, cả nhà cùng nói về địa hình, khí hậu và sinh kế của người dân. Về miền Trung, những câu chuyện chuyển sang đặc điểm tự nhiên, kinh tế biển và sự khác biệt giữa các địa phương. Đến Tây Nguyên, Khang bắt đầu nhìn thấy những điều từng xuất hiện trong sách giáo khoa hiện ra ngay trước mắt: đất đỏ bazan, cây công nghiệp, những vùng sản xuất đặc trưng.
Gia đình không ép con học trong chuyến đi nhưng gần như mỗi nơi đặt chân tới đều trở thành một cuộc trò chuyện. “Chúng tôi thường hỏi con thử liên hệ kiến thức đã học với nơi đang đến. Không cần trả lời đúng hay sai. Chỉ cần con quan sát và suy nghĩ”, chị Hà kể.
Chính những cuộc trò chuyện ấy dần hình thành ở Khang một thói quen rất tự nhiên: nhìn cuộc sống bằng lăng kính của sự tìm hiểu. Em bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cấu trúc đô thị, dòng người dịch chuyển, hệ thống giao thông, các khu công nghiệp hay sự khác biệt giữa từng vùng miền. Quan trọng hơn, em nhận ra Địa lý không phải một môn học tách biệt mà luôn hiện diện trong đời sống hằng ngày.
Gia đình cũng sớm gợi mở cho em về mối liên hệ giữa Địa lý và lĩnh vực kinh tế, ngành học em mong muốn theo đuổi trong tương lai. Hiểu về địa lý kinh tế, tài nguyên, phát triển vùng hay quy hoạch đô thị có thể trở thành nền tảng để nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược và đưa ra những quyết định phát triển. Khi hiểu mình học để làm gì, việc học trở nên nhẹ nhàng hơn, là điều Khang đã sớm nhận ra...
Học chậm lại, để hiểu sâu hơn
Trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi chuyên, Khang vẫn duy trì nguyên tắc không học lệch. Theo em, học tốt một môn không có nghĩa phải từ bỏ các môn khác. Ngược lại, kiến thức rộng giúp tạo góc nhìn đa chiều và hỗ trợ tư duy tốt hơn. Em chia thời gian học thành từng khoảng ngắn để giữ sự tập trung, xen kẽ nghỉ ngơi thay vì ngồi liên tục nhiều giờ. Những lúc căng thẳng, em nghe nhạc hoặc chơi game. Khang kể bản thân cũng từng có những ngày áp lực, đặc biệt giai đoạn cận thi. Sau nhiều tháng chuẩn bị, em từng lo nếu kết quả không như mong muốn sẽ rất tiếc. Nhưng rồi thay vì ép mình học nhiều hơn, em quay lại với cách học quen thuộc: học chậm lại để hiểu sâu hơn.
Theo cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7, điều khiến cô ấn tượng nhất ở Khang không phải điểm số mà là tinh thần tự học. Khang không phải học sinh chờ đáp án. Nếu gặp bài khó, em thường tự tìm tài liệu, thử nhiều cách giải quyết rồi mới trao đổi với giáo viên. “Em ấy không học theo kiểu tiếp nhận một chiều. Điều gì chưa hiểu sẽ tìm đến cùng”, cô Loan nhận xét.
Là giáo viên đồng hành cùng đội tuyển Địa lý, cô Nguyễn Thị Thu Thủy cũng cho rằng Khang có khả năng tự đào sâu kiến thức rất tốt. Với em, những gợi ý của giáo viên không phải đích đến mà chỉ là điểm bắt đầu cho quá trình tự nghiên cứu.
Chính sự kiên trì ấy đã đưa Khang đi từ giải Nhì cấp quận năm lớp 8 đến giải Nhất môn Lịch sử - Địa lý cấp thành phố năm lớp 9 rồi chạm tới vị trí thủ khoa chuyên Địa lý của Hà Nội.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào bảng thành tích với IELTS 7.0, huy chương tiếng Anh quốc tế hay điểm thi chuyên cao, có lẽ vẫn chưa đủ niềm say mê của Khang. Điều đáng nhớ hơn ở cậu học trò này là cách em học và cách em giữ sự tò mò với thế giới.
Giữa một thời đại mà học sinh dễ bị cuốn vào áp lực điểm số và tốc độ, hành trình của Nguyễn Đức Khang gợi một suy nghĩ khác: thành tích đôi khi không đến từ việc học nhiều hơn người khác, mà đến từ việc hiểu sâu hơn, quan sát nhiều hơn và giữ được niềm vuihọc tập, sự tò mò khám phá thế giới, từ những điều bình dị trong cuộc sống.
Theo cô Lê Thị Loan, việc Nguyễn Đức Khang trở thành thủ khoa chuyên Địa lý và trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là kết quả xứng đáng cho một hành trình học tập bền bỉ nhiều năm. Điều khiến nhà trường tự hào không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở cách Khang xây dựng cho mình tinh thần học tập chủ động, biết đặt mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi đến cùng.
Cô Loan cho rằng trong bối cảnh giáo dục ngày càng coi trọng khả năng tư duy, vận dụng kiến thức thay vì ghi nhớ đơn thuần, câu chuyện của Khang mang nhiều ý nghĩa. Thành tích của em cho thấy học sinh hoàn toàn có thể đi xa nếu tìm được phương pháp học phù hợp, duy trì tinh thần tự học và giữ được sự hứng thú với tri thức.
Cánh cửa bước vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa mở ra cũng là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới với Khang. Nhưng nhìn lại hành trình của cậu học trò yêu Địa lý ấy, điều đọng lại có lẽ không chỉ là danh hiệu thủ khoa, mà còn là một bài học giản dị: khi có đam mê, biết học đúng cách và đủ kiên trì với lựa chọn của mình, mỗi học sinh đều có thể tìm ra con đường để chạm tới thành công. Và với Khang, có lẽ hành trình đáng giá nhất vẫn đang ở phía trước,hành trình tiếp tục khám phá thế giới, bắt đầu từ những tấm bản đồ từng khiến một cậu học trò lớp 8 dừng lại lâu hơn một chút để đặt câu hỏi: vì sao mọi thứ lại như thế?...
Theo https://baophapluat.vn/hanh-trinh-cua-thu-khoa-ha-noi-hoc-bang-tu-duy-lon-len-tu-nhung-chuyen-di.html
















