NSND Trung Hiếu: Tư duy khác đã là một cái mới
ANTD.VN - Ra đời năm 1984 trong bối cảnh đất nước nung nấu tinh thần đổi mới, vở kịch “Tôi và chúng ta” của tác giả Lưu Quang Vũ là tiếng nói tiên phong đầy dũng khí với tinh thần phản biện, đấu tranh trước sự bảo thủ, trì trệ mà cơ chế bao cấp để lại. Vở kịch đặt ra câu hỏi về quyền chủ động của mỗi cá nhân trong một tập thể, đặt lên bàn cân sự lựa chọn giữa “an toàn - tuân thủ” hay “dấn thân - thay đổi”…
- Vở kịch bom tấn từng công diễn 1000 buổi trở lại với sân khấu Thủ đô
- Mùa kịch Lưu Quang Vũ 2023
Hơn 40 năm sau, câu hỏi ấy vẫn mang tính thời sự trong bối cảnh đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi đổi mới sáng tạo, quản trị minh bạch và vai trò công dân trở thành trụ cột cho sự phát triển bền vững của quốc gia. “Tôi và chúng ta” chính là tiếng nói thức tỉnh, dấu gạch nối giữa khát vọng đổi mới hôm qua và công cuộc kiến tạo hôm nay. Nhân dịp dựng lại vở kịch kinh điển này, NSND Trung Hiếu trong vai trò đạo diễn đã có những chia sẻ cởi mở về tác phẩm cũng như hướng đi sắp tới của Nhà hát Kịch Hà Nội.
“Dứt ruột dứt gan” khi dựng vở
- Phóng viên: Dựng lại một tác phẩm kinh điển của sân khấu cách đây hơn 4 thập kỷ, liệu phiên bản mới có màu sắc hay cách tiếp cận nào khác so với 2 lần dàn dựng rất thành công trước đó của Nhà hát Kịch Hà Nội không, thưa NSND Trung Hiếu?
- NSND Trung Hiếu: Tôi nghĩ, khi khán giả đi xem sẽ có những cảm nhận riêng và điều đó là tiếng nói quan trọng nhất, phản hồi tốt nhất cho tác phẩm. Thú thật, kịch bản gốc được “cụ Vũ” (tác giả Lưu Quang Vũ - PV) viết chặt chẽ kinh khủng, song tôi vẫn phải dứt ruột dứt gan để cắt bớt đi vì thời lượng phát sóng trên truyền hình không được quá 2 giờ. Khi tôi đọc kịch bản gốc thì 1 tập đã gần 90 trang. Theo kinh nghiệm của tôi là gần 3 phút/trang, nên dựng lên thì ít nhất phải 250 - 270 phút, nghĩa là khoảng 4 - 4,5 giờ mới hết được. Thời lượng phát sóng thì bị hạn chế, đâm ra cắt cái gì, cắt thế nào cũng hết sức trăn trở, vô cùng khó vì “cụ” viết quá hay, quá chặt. Tôi cũng hoang mang lắm nhưng vẫn buộc phải làm vì không cắt không được và kết quả là phải cắt đi 1/2, còn 45 - 47 trang, rồi khâu biên tập là cả một sự kỳ công nữa. Cái gì bỏ đi, cái gì giữ lại đều phải rất “cân não”. Bởi vậy khi dựng có rất nhiều cái tiếc nuối nhưng vẫn trên tổng thể tác phẩm. Tôi làm rất nhiều tác phẩm sân khấu rồi, nhiều vở phải “cắt” mà rất xót ruột, như vở này là một ví dụ.
![]() |
Dù đã hơn 4 thập kỷ trôi qua kể từ lần dàn dựng đầu tiên, sức sống của tác phẩm vẫn rất mãnh liệt bởi nó mang giá trị nhân văn sâu sắc và tính thời sự nóng bỏng |
Phải khẳng định rằng, dù đã hơn 4 thập kỷ trôi qua kể từ lần dàn dựng đầu tiên, sức sống của tác phẩm vẫn rất mãnh liệt bởi nó mang giá trị nhân văn sâu sắc và tính thời sự nóng bỏng. Đây thực sự là kịch bản vượt thời gian của Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch xuất sắc bậc nhất Việt Nam. Bản dựng năm 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tư tưởng và mang hơi thở cuộc sống đương đại.
- Nếu như không phục vụ cho việc phát sóng trên truyền hình, liệu anh có tính đến phương án giữ nguyên kịch bản gốc và dựng tác phẩm này với thời lượng dài hơn không?
- Thực tế là thời lượng xem vở trên dưới 2 tiếng vừa với khán giả ở ngoài Bắc, mọi người cũng quen xem như thế bao lâu nay rồi. Nhưng trong TP.HCM, các vở toàn diễn 3 - 4 tiếng thôi. Như có anh Thành Lộc dựng, tôi đi xem từ 18h đến tận 23h. Tất nhiên giữa buổi cũng có nghỉ giải lao. Ở nước ngoài cũng thế, người ta đi xem kịch toàn 5 tiếng đồng hồ, thời gian nghỉ giải lao thì các đơn vị sẽ tranh thủ bán các mặt hàng liên quan đến tác phẩm, đồ lưu niệm… mà giá thành có khi gấp 2, gấp 3 giá vé. Khán giả miền Bắc thì quen xem kịch thời lượng ngắn. Sắp tới, khi Nhà hát Kịch Hà Nội ra tự chủ, tôi cũng đã tính đến phương án này.
- Cảm xúc của anh thế nào khi bắt tay vào phục dựng vở kịch này?
- Đây là vở diễn mà Nhà hát Kịch Hà Nội đặt nhà biên kịch, tác giả Lưu Quang Vũ viết năm 1985 và được công diễn lần đầu vào năm 1986. Tới giờ, nhà hát đã từng 2 lần dàn dựng vở này với các lớp diễn viên khác nhau. Riêng tôi được tham gia diễn ở lần dàn dựng thứ 2 và lần này đảm nhận vai trò đạo diễn. Thật sự điều đó khiến tôi rất xúc động và vô cùng tự hào, nhất là ở thời điểm mà đất nước cũng đang vươn mình đổi mới và tinh thần của tác phẩm cũng như tính thời sự vẫn còn vẹn nguyên. Hơn 40 năm trước, “Tôi và chúng ta” từng gây tiếng vang lớn với số lượng buổi diễn lên tới cả nghìn buổi. Tôi vẫn nhớ lần được Thành ủy TP.HCM mời vào diễn và sau đó dành nhiều lời khen ngợi rất xúc động, rằng đây đúng là giá trị đích thực của sân khấu kịch nói hiện đại, đi trực diện vào các vấn đề thời sự và mang tính dự báo. Đó là một trong những tác phẩm mà Nhà hát Kịch Hà Nội vô cùng tự hào vì đã góp phần để đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, tiếp tục phát triển đến ngày hôm nay và hiện đang chuyển mình để có những đổi mới mang tính thời đại.Quên thành công cũ để làm mới tương lai
- Để làm mới một tác phẩm cũ có giá trị kinh điển như “Tôi và chúng ta”, anh có thấy áp lực không?
- Tôi có một quan điểm trong sáng tác nghệ thuật, đó là nếu có thể thì sẽ không xem các tác phẩm mà mình sẽ dựng lại. Nếu mình đã từng tham gia diễn trước đó rồi thì cố gắng quên đi để có những tư duy và cách làm mới hơn, không bị dính dáng áp lực mà hoàn toàn tự do sáng tạo. Tôi nghĩ, riêng việc tư duy khác đã là một cái mới rồi. Nhân đây tôi cũng rất vui khoe với mọi người rằng, chặng đường văn học nghệ thuật Việt Nam từ năm 1975 đến nay, khi tổng kết thì riêng sân khấu có 20 tác phẩm xuất sắc nhất ở các loại hình, thì riêng Nhà hát Kịch Hà Nội có 3 vở là “Tôi và chúng ta”, “Hà My của tôi” và “Cát bụi”.
- Ở 2 lần dàn dựng trước, “Tôi và chúng ta” đã ghi nhận dấu ấn cực kỳ thành công của các thế hệ nghệ sĩ tên tuổi như NSND Hoàng Cúc, NSND Thu Hà… Lần này, dựng lại vở, anh có gặp khó khăn gì trong việc chọn diễn viên không?
- Tôi nhớ một đạo diễn nổi tiếng của Nga khi được hỏi điều gì khiến ông ấy tiếc nuối nhất, thì ông ấy trả lời đó là chưa dựng được vở “Hamlet” của Shakespeare. Lãnh đạo của một nhà hát lớn mà lại tiếc nuối về điều đó kể cũng lạ. Nhưng ông ấy lý giải là rất muốn dựng vở này, nhưng đi khắp thế giới để tìm diễn viên đóng vai Hamlet thì… không thấy. Người có thể đóng được thì đã già so với tuổi của nhân vật, còn những người trẻ có ngoại hình phù hợp thì lại không đủ sức đảm đương vai đó. Khó khăn vô cùng! May mắn cho tôi là ở Nhà hát Kịch Hà Nội không gặp phải khó khăn đó.Lâu nay chúng tôi cố gắng xây dựng mô hình đơn vị kịch chính luận và tiến tới mở rộng thành nhà hát đa năng, lấy kịch nói làm trung tâm. Vì thế diễn viên ai cũng phải đa tài, diễn vai nào cũng được, thể loại nào cũng có thể gánh hết. Thực tế thì trong chiều dài hình thành và phát triển của nhà hát, đã có những thế hệ nghệ sĩ rất đa tài, có thể kể đến 4 “kỳ nữ” của kịch Hà Nội là NSND Thanh Tú, NSND Hoàng Cúc, NSND Minh Hòa, NSND Thu Hà. Thời kỳ nào Nhà hát Kịch Hà Nội cũng có những “hảo thủ” trứ danh và chúng tôi vẫn đang cố gắng nối tiếp truyền thống đó. Hiện nay các nghệ sĩ như Tiến Lộc, Thanh Hương, Thiện Tùng, Ngọc Quỳnh... cũng đang là những gương mặt kế cận được kỳ vọng “giữ lửa” cho truyền thống ấy. Khi làm các vở có sức nặng như “Tôi và chúng ta”, cần thách thức sức sáng tạo, sức diễn, thì chúng tôi đều may mắn tìm được người phù hợp.- Cảm ơn những chia sẻ của NSND Trung Hiếu
Theo https://www.anninhthudo.vn/nsnd-trung-hieu-tu-duy-khac-da-la-mot-cai-moi-post614081.antd