TS. Đỗ Việt Cường: ‘Điều đẹp nhất ở một lớp học Luật là khi sinh viên dám đặt những câu hỏi của riêng mình’
Giữa không gian xanh của Hòa Lạc, TS. Đỗ Việt Cường – Nhà giáo tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội của Năm 2025 – chia sẻ về cách Trường Đại học Luật, ĐHQGHN khơi mở tư duy pháp lý, nuôi dưỡng tinh thần say mê nghiên cứu và đồng hành với sinh viên trên hành trình trưởng thành.
Mỗi sáng thứ Năm, TS. Đỗ Việt Cường lại có một cuộc hẹn đặc biệt với sinh viên năm nhất Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
Ở đó có bầu trời xanh trong rộng mở, những ngọn núi thấp thoáng xa xa, nhịp sống trong lành của một khu đô thị đại học hiện đại đang lớn lên từng ngày. Không gian ấy đôi khi gợi thầy nhớ về Geneva bình yên của Thụy Sĩ, nơi thầy từng học tập và trưởng thành trong môi trường học thuật quốc tế.
Nhưng điều làm Hòa Lạc trở nên đáng nhớ nhất với thầy không chỉ là cảnh sắc. Nó đến từ chính những sinh viên của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. Có lần, thầy đọc được một dòng confession đầy trong trẻo, tin yêu rằng “Hòa Lạc mong được gặp Thầy mỗi sáng thứ Năm”. Thầy kể lại bằng giọng xúc động: “Tôi hiểu rằng, khi sinh viên mong chờ một buổi học, người thầy phải bước vào lớp bằng tất cả sự chỉn chu và tình yêu nghề”.
Với TS. Đỗ Việt Cường, sức hút của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN bắt đầu từ những điều như thế: một môi trường học thuật uy tín, khai phóng, dẫn dắt, ở đó có những người thầy nhiệt huyết, biết khơi mở tư duy và những sinh viên được tin tưởng để đặt câu hỏi, thử lập luận, rồi lớn lên từng ngày. Cũng chính môi trường ấy đã cho thầy cơ hội theo đuổi trọn vẹn niềm đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Những nỗ lực cá nhân đó được ghi nhận bằng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 cùng nhiều bằng khen về thành tích nghiên cứu xuất sắc, nhưng trên tất cả, điều khiến thầy tự hào là được chứng kiến các thế hệ sinh viên từng bước trưởng thành trong học tập và cuộc sống.
- Sau những năm học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, điều gì thầy muốn mang về lớp học của sinh viên Trường Đại học Luật, ĐHQGHN?
Tôi nghĩ rằng điều quý nhất mình có thể mang về không phải là câu chuyện mình đã từng học ở đâu, đi qua những môi trường nào. Điều quan trọng hơn là mang về một tinh thần học thuật nghiêm cẩn, một cách tiếp cận nhân văn và luôn tin vào khả năng trưởng thành của sinh viên.
Ngày đầu tiên tôi về công tác tại Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, cô Trưởng Khoa đã nói với tôi rằng: “Em được học với những người thầy lớn của thế giới, em hãy chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho các em sinh viên”. Với tôi, đó là một lời nhắc nhở rất sâu sắc về nghề dạy học.
Ở Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, tôi nhìn thấy một sự kế thừa, tiếp nối học thuật rất đẹp. Có những giáo sư, nhà giáo đầu ngành đã đặt nền móng cho luật học Việt Nam. Và hôm nay, có thêm những giảng viên trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài, trở về với mong muốn tiếp tục làm mới lớp học, mở rộng nghiên cứu, đưa sinh viên đến gần hơn với chuẩn mực học thuật quốc tế.
Tôi luôn tin rằng sinh viên Việt Nam, nếu được khơi gợi đúng cách, được thử thách đúng lúc và được thầy cô tin tưởng, có thể đi rất xa. Người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cảm hứng để học trò tự tin viết tiếp ước mơ của mình.
- Nhiều học sinh lớp 12 thường nghĩ học Luật là phải học thuộc rất nhiều điều luật. Nếu gặp các em, thầy sẽ nói gì?
Tôi sẽ nói với các em rằng: điều luật chỉ là điểm bắt đầu.
Điều thú vị nhất của học Luật là từ một quy định trên trang giấy, các em bước vào những câu chuyện rất sinh động của đời sống. Một dòng sông bị ô nhiễm. Một chuyến bay gặp sự cố. Một vùng biển chồng lấn giữa các quốc gia. Một tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế. Hay một vụ việc trên không gian mạng. Tất cả những vấn đề ấy đều có thể trở thành tình huống pháp lý để sinh viên cùng đọc, cùng phân tích, cùng tranh luận và cùng bảo vệ quan điểm của mình.
Trong các lớp học tại Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, sinh viên không chỉ ngồi nghe thầy cô giảng. Các em được chia nhóm, đọc án lệ, phân tích tình huống, tham gia phiên tòa giả định, đóng vai luật sư, thẩm phán, nhà đàm phán hoặc đại diện quốc gia. Có em ban đầu rất ngại nói, nhưng sau vài lần tranh luận lại bắt đầu thích cảm giác được bảo vệ một lập luận của riêng mình.
Tôi nghĩ đó là vẻ đẹp của học Luật ở đại học. Sinh viên không chỉ học để nhớ điều luật, mà học cách tư duy pháp lý; học cách nhìn một vấn đề từ nhiều phía; học cách hỏi đúng, nghĩ sâu, nói rõ và tranh luận văn minh.
Và như thế, học Luật không làm cho người trẻ khô khan hơn. Học Luật đúng cách làm cho các em bản lĩnh hơn, công bằng hơn và trưởng thành hơn.
- Trong những lớp học của năm nhất, khoảnh khắc nào khiến thầy nhớ nhất?
Tôi nhớ nhất khoảnh khắc một sinh viên rụt rè bắt đầu giơ tay.
Ngày đầu vào đại học, nhiều em còn rất bỡ ngỡ. Có em sợ môn học khó. Có em sợ nói sai. Có em ngồi lặng im vì chưa tin rằng suy nghĩ của mình cũng đáng được lắng nghe. Nhưng rồi sau vài buổi học, các em bắt đầu thay đổi. Một cánh tay giơ lên. Một câu hỏi được đặt ra. Một ý kiến khác với thầy được nói bằng giọng còn run run, nhưng rất thật: “Thưa thầy, em nghĩ khác”.
Với tôi, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của một lớp học Luật. Bởi khi sinh viên dám nói điều mình nghĩ, các em không chỉ đang học một môn học. Các em đang lớn lên. Lớn lên trong tư duy, trong bản lĩnh và trong niềm tin vào chính mình.
Tôi từng có một lớp mà ban đầu các em nói rằng các em sợ môn học khó, và hơn cả là sợ làm thầy thất vọng. Rồi chính các em động viên nhau học, giảng lại bài cho nhau, cùng cố gắng để thầy có thể tự hào về mình. Khi nhìn các em đi qua hành trình ấy, tôi hiểu rằng điều quý nhất của giáo dục không chỉ là điểm số. Đó là sự chuyển hóa về thái độ, năng lực và niềm tin của sinh viên.
Với tôi, người thầy hạnh phúc không phải vì sinh viên lúc nào cũng đúng. Người thầy hạnh phúc khi thấy sinh viên hôm nay can đảm hơn hôm qua, tự tin hơn hôm qua, và bắt đầu muốn bước xa hơn hôm qua. Cũng bởi có những sinh viên của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN say mê, tò mò, quyết tâm đến thế, tôi thấy mình được động viên và được truyền cảm hứng mỗi khi lên lớp.
- Từ những câu hỏi trong lớp học, sinh viên Trường Đại học Luật, ĐHQGHN có thể đi xa đến đâu trong nghiên cứu khoa học, thưa thầy?
Có thể đi xa hơn các em nghĩ rất nhiều.
Nhiều hành trình nghiên cứu của sinh viên bắt đầu rất giản dị: từ một câu hỏi trong lớp học, một băn khoăn sau giờ thảo luận, một ý tưởng còn chưa thật rõ. Nhưng ở Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, những câu hỏi ấy không bị bỏ lại phía sau. Các em có thầy cô lắng nghe, gợi mở và đồng hành. Các em có một cộng đồng học thuật rộng mở, nơi người trẻ được khuyến khích tìm tòi, thử sức và trưởng thành.
Từ một câu hỏi nhỏ, sinh viên ngay từ những năm đầu có thể bước vào nhóm nghiên cứu, làm đề tài khoa học, tham gia hội thảo, viết bài tạp chí, nhận phản biện và dần hình thành năng lực học thuật chuyên nghiệp.
Trong những năm qua, tôi may mắn được đồng hành cùng nhiều nhóm sinh viên trong quá trình nghiên cứu khoa học. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó có những kết quả được đăng trên tạp chí Q1 Scopus, một dấu mốc còn khá hiếm đối với sinh viên ngành Luật. Mặc dù vậy, tôi luôn coi đó không phải là thành tích của riêng một giảng viên hay của một vài sinh viên, mà là thành quả của một môi trường học thuật biết trao cơ hội, đặt niềm tin và sẵn sàng đồng hành cùng người trẻ. Khi sinh viên có thể làm được những điều tưởng như rất khó, tôi tin rằng đó cũng là lúc người thầy cảm thấy những nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa.
Đó cũng là điều tôi trân quý ở Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. Năng lực nghiên cứu của thầy cô không giữ lại cho riêng mình, mà được chuyển hóa thành năng lực của sinh viên. Chúng tôi không chỉ trao cho người trẻ tri thức. Chúng tôi đồng hành để người trẻ tin rằng mình có thể vươn xa.
Và đôi khi, hành trình vươn xa ấy bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ trong lớp học.
- Thầy muốn nói gì với học sinh lớp 12 và phụ huynh đang cân nhắc lựa chọn Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội?
Tôi muốn nói với các em một điều: hãy chọn một nơi khiến mình mỗi ngày đều muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Vì đại học không chỉ là bốn năm đi học. Đại học là những buổi sáng mình bước vào giảng đường và bắt đầu thấy thế giới rộng hơn. Là khi mình gặp một người thầy khiến mình muốn đọc thêm một cuốn sách. Một người bạn khiến mình muốn cố gắng hơn. Một câu hỏi trong lớp khiến mình suy nghĩ mãi sau giờ học. Một lần tranh luận làm mình nhận ra: hóa ra mình cũng có tiếng nói của riêng mình.
Nếu các em đến với Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, chắc chắn các em sẽ học Luật. Nhưng tôi hy vọng điều các em nhận được sẽ nhiều hơn những điều luật. Các em sẽ học cách nhìn một sự việc từ nhiều phía, học cách nói điều mình tin bằng lý lẽ, học cách lắng nghe người khác, học cách tranh luận văn minh và học cách đứng về phía công bằng bằng một cái đầu tỉnh táo, một trái tim tử tế.
Tôi cũng hy vọng các em sẽ tìm thấy ở đây một môi trường học thuật luôn khuyến khích người trẻ đặt câu hỏi, nghiên cứu, sáng tạo và không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình. Dù lựa chọn theo đuổi nghiên cứu khoa học hay thực hành nghề nghiệp, các em đều sẽ có những người thầy sẵn sàng đồng hành, định hướng và tạo điều kiện để phát huy năng lực của mình.
Có thể một buổi sáng ở Hòa Lạc, giữa một không gian rộng và xanh, các em sẽ thấy mình bắt đầu một đời sống mới. Không còn là học sinh phổ thông nữa. Là sinh viên đại học. Là người trẻ đang tập tự lập, tập suy nghĩ sâu hơn, tập chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và từng ngày trở nên vững vàng hơn.
Biết đâu, từ một buổi học đầu tiên, một câu hỏi đầu tiên, một người thầy đầu tiên ở Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, các em sẽ bắt đầu nhìn thấy con đường rất riêng của mình phía trước.
- Trân trọng cảm ơn TS. Đỗ Việt Cường!
Theo https://baophapluat.vn/ts-do-viet-cuong-dieu-dep-nhat-o-mot-lop-hoc-luat-la-khi-sinh-vien-dam-dat-nhung-cau-hoi-cua-rieng-minh.html

















