Đừng gọi người trẻ Việt Nam bằng tên của một người khác
Đề thi Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với câu hỏi: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?” đã tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một cách đặt vấn đề hiện đại, khuyến khích tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp của người trẻ. Một số khác lại bày tỏ sự băn khoăn về cách sử dụng ngôn từ cũng như thông điệp mà câu hỏi gửi gắm.
Bỏ qua những phản ứng cực đoan, đây thực sự là một cuộc tranh luận đáng suy ngẫm. Bởi đằng sau một câu hỏi thi không chỉ là câu chuyện của một kỳ thi, mà còn là câu chuyện về ngôn ngữ, về giáo dục và về cách một quốc gia nhìn nhận thế hệ tương lai của mình.
Khi ngôn ngữ trong đề thi cần sự chính xác cao nhất
Trong đời sống thường ngày, người ta vẫn quen gọi Steve Jobs, Elon Musk hay Mark Zuckerberg là những “nhà phát minh”, những “thiên tài công nghệ”. Cách gọi ấy không phải lúc nào cũng gây tranh cãi bởi nó mang tính biểu tượng, mang sắc thái tôn vinh nhiều hơn là một khái niệm học thuật.
Tuy nhiên, đề thi lại là một môi trường khác.
Một bài phát biểu truyền cảm hứng có thể cho phép người nói sử dụng những hình ảnh ước lệ. Một bài đăng mạng xã hội có thể chấp nhận sự linh hoạt trong ngôn từ. Nhưng đề thi quốc gia là văn bản chuẩn hóa, được sử dụng để đánh giá năng lực của hàng triệu học sinh. Chính vì vậy, yêu cầu về sự chính xác trong cách dùng từ phải được đặt lên hàng đầu.
Trong nhiều năm học phổ thông, học sinh được yêu cầu phân biệt rạch ròi giữa các khái niệm, được chấm điểm từng lỗi diễn đạt, từng cách dùng từ, từng dấu câu. Các em có thể bị trừ điểm nếu sử dụng một thuật ngữ không đúng ngữ cảnh hoặc diễn đạt chưa chuẩn xác.
Vì vậy, người ra đề càng phải là người cẩn trọng nhất với ngôn ngữ.
Không ai phủ nhận tầm vóc của Steve Jobs hay Elon Musk đối với thế giới công nghệ. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ học thuật, họ nổi bật trước hết ở vai trò doanh nhân công nghệ, nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo, người kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm và thị trường. Do vậy, nếu mục tiêu là ca ngợi tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và dẫn dắt công nghệ, thì Steve Jobs hay Elon Musk là những ví dụ rất phù hợp. Nhưng nếu dùng họ như biểu tượng tiêu biểu của những "phát minh công nghệ" theo nghĩa hàn lâm, thì cách diễn đạt ấy có thể khiến khái niệm trở nên thiếu chính xác.
Steve Jobs có những đóng góp sáng chế nhất định, nhưng tầm vóc lịch sử của ông không chủ yếu đến từ vai trò nhà phát minh. Vai trò lịch sử nổi bật nhất của Steve Jobs là: người nhìn thấy tương lai của công nghệ, người kết nối kỹ sư, nhà thiết kế và thị trường, người tạo ra sản phẩm có sức ảnh hưởng toàn cầu, người biến công nghệ phức tạp thành thứ hàng tỷ người có thể sử dụng.
Elon Musk cũng vậy, di sản lớn nhất của Elon Musk không phải là một phát minh đơn lẻ, mà là khả năng tập hợp con người, vốn, kỹ thuật và tầm nhìn để tạo ra những bước nhảy vọt về công nghệ. Đây là vai trò rất khác với một nhà khoa học thuần túy hay một nhà phát minh cổ điển.
Điều làm nên tên tuổi của họ là khả năng nhìn thấy tương lai, kết nối nguồn lực, biến những ý tưởng công nghệ thành các sản phẩm có sức ảnh hưởng toàn cầu. Đó là những đóng góp vô cùng lớn lao. Nhưng đó không hoàn toàn là khái niệm “phát minh” theo nghĩa khoa học truyền thống.
Có thể đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong đề thi. Nhưng giáo dục vốn được xây dựng từ những chi tiết nhỏ như thế. Một nền giáo dục muốn đào tạo tư duy chính xác phải bắt đầu từ sự chính xác trong ngôn ngữ.
Học hỏi thế giới không đồng nghĩa với việc trở thành bản sao
Nếu vấn đề thứ nhất thuộc về ngôn ngữ, thì vấn đề thứ hai thuộc về cách đặt câu hỏi.
Có lẽ điều khiến nhiều người băn khoăn nhất không nằm ở Steve Jobs hay Elon Musk, mà nằm ở cụm từ “Steve Jobs Việt Nam”.
Thực tế, không ai phản đối việc học hỏi những nhân vật kiệt xuất của nhân loại. Người trẻ Việt Nam cần học từ những thành công của thế giới. Học tư duy đổi mới từ Thung lũng Silicon, học kỷ luật từ Nhật Bản, học tinh thần công nghiệp từ Hàn Quốc, học khả năng quản trị từ những nền kinh tế phát triển.
Một quốc gia muốn tiến bộ không thể tự đóng cửa với thế giới.
Nhưng học hỏi khác với "tạo bản sao".
Mục tiêu của giáo dục không phải tạo ra những bản sao của người khác, mà là giúp mỗi cá nhân phát triển tối đa năng lực của chính mình.
Nhìn lại lịch sử dân tộc, không một danh nhân nào được ghi nhớ vì họ trở thành phiên bản của một ai đó.
Nguyễn Trãi không phải là “Khổng Tử Việt Nam”. Nguyễn Huệ không phải là “Napoleon Việt Nam”... Họ được lịch sử gọi bằng chính tên của họ.
Điều làm nên tầm vóc của những con người ấy không phải vì họ giống ai, mà vì họ giải quyết những vấn đề của dân tộc mình bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của chính mình.
Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng vậy.
Việt Nam cần những nhà khoa học lớn, những kỹ sư xuất sắc, những doanh nhân công nghệ tầm vóc quốc tế. Nhưng điều đất nước cần không phải là một “Steve Jobs phiên bản Việt Nam”.
Điều đất nước cần là những con người Việt Nam đủ năng lực tạo ra những giá trị mới cho nhân loại bằng chính trí tuệ Việt Nam.
Đề Văn không chỉ kiểm tra kỹ năng viết
Một số ý kiến cho rằng không nên quá khắt khe với một câu hỏi mở. Quả thực, mục đích của đề thi không phải để kiểm tra hiểu biết về Steve Jobs hay Elon Musk.
Tuy nhiên, đề Văn chưa bao giờ chỉ là một bài kiểm tra kỹ năng diễn đạt.
Từ nhiều thế hệ, môn Văn luôn mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt: hình thành nhân sinh quan, bồi dưỡng cảm xúc và định hướng cách nhìn về cuộc sống.
Một đề Văn hay không chỉ đo được khả năng viết của học sinh. Nó còn khiến người học phải suy nghĩ.
Chính vì vậy, cách đặt vấn đề trong đề thi có ý nghĩa rất lớn.
Nếu câu hỏi được đặt theo hướng: “Làm thế nào để Việt Nam có thêm những con người sáng tạo, có khả năng tạo ra các sản phẩm công nghệ mang tầm ảnh hưởng toàn cầu?”, có lẽ sẽ ít gây tranh luận hơn.
Bởi trọng tâm khi ấy là năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến.
Trong khi đó, cách diễn đạt “Steve Jobs Việt Nam” lại vô tình tạo ra cảm giác rằng thành công được đo bằng việc trở thành phiên bản của một biểu tượng ngoại quốc.
Có thể đó không phải dụng ý của người ra đề. Nhưng trong giáo dục, đôi khi cảm nhận mà câu chữ mang lại cũng quan trọng không kém dụng ý ban đầu.
Điều người trẻ cần là một khát vọng mang tên Việt Nam
Trong bối cảnh đất nước đang đặt mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc đưa những vấn đề thời sự vào đề thi là điều cần thiết.
Thế hệ trẻ hôm nay cần được khuyến khích nghĩ về tương lai công nghệ, về trí tuệ nhân tạo, về chuyển đổi số, về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nhưng cùng với đó, giáo dục cũng cần nuôi dưỡng một điều không kém phần quan trọng: niềm tin vào giá trị của chính mình.
Người trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể ngưỡng mộ Steve Jobs. Người trẻ Việt Nam cũng hoàn toàn có thể học hỏi Elon Musk. Nhưng sau tất cả, điều đáng mong đợi nhất vẫn là sự xuất hiện của những con người được thế giới biết đến bằng chính tên Việt Nam của họ.
Một nền giáo dục tự tin không đặt mục tiêu tạo ra những “Steve Jobs Việt Nam”. Một nền giáo dục tự tin sẽ đặt mục tiêu tạo ra những người Việt Nam xuất sắc đến mức thế giới phải học cách phát âm tên của họ.
Có lẽ, đó mới là đích đến sâu xa của giáo dục: Không phải đào tạo những bản sao thành công, mà tạo ra những con người độc lập, có nhân cách, có trí tuệ, có khát vọng và có trách nhiệm với đất nước mình.
Và nếu một ngày nào đó Việt Nam xuất hiện những con người làm thay đổi thế giới bằng khoa học, công nghệ hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, điều đẹp đẽ nhất không phải là họ được gọi là “Steve Jobs Việt Nam”.
Điều đẹp đẽ nhất là họ được gọi bằng chính tên của họ, với niềm tự hào rằng đó là một người Việt Nam.
Theo https://baophapluat.vn/dung-goi-nguoi-tre-viet-nam-bang-ten-cua-mot-nguoi-khac.html
















